Những người xung quanh tui tại sao điều thay đổi hết.Phải chăng là do cuộc sống quá xô bồ,cần pải thay đổi, suy nghĩ khác đi để điều chỉnh bản thân mình lại chăng....? 2 chữ "bạn bè" _ nói ra thì củn chỉ đơn giản thui, ấy dzi mòa để cóa thể làm đc 1 người bạn thật sự tại sao lại khó đến như thế.Tui hok pải là 1 đứa dẽ dàng bày tỏ cảm xúc, choa nên khi thấy 1 người bạn bên cạnh mình bùn, củn chẳng bít pải làm sao.Hình như tui đã quá vô tâm, lúc nào củn chỉ bít sống ích kỉ, sống choa riêng mình, để rồi vô tình tui đã quên mất cảm giác của người bên cạnh....Cuộc sống là zay,mọi chiện lúc nào củn hok như ý mún của mình,lúc nào củn cóa thể làm choa mình bùn, mình uất ức.Nhưng quan trong hơn cả là pải chọn cách đối diện với nóa còn hơn là cứ pải trốn tránh, sợ hãi dzi nóa. Níu như những giọt nước mắt cóa thể làm vơi bớt phần nào đau khổ, tui ước gì mình củn cóa thể làm đc điều đóa.Tui hok pải là 1 người mạnh mẽ, củn hok pải là người íu đuối mún thể hiện mình.Củn đã cóa 1 thời gian, tui íu đuối đến nỗi gặp chiện gì củn khóc.Nhưng bây giờ tui đã tập sống khác đi, bởi dzi sự thật vẫn mãi như zay.Chỉ còn cách cố lãng tránh nóa để dzui cười mà sống, mà cố gắng.Tui củn là 1 đứa con gái, củn cần lắm sự quan tâm của 1 người, cần người ta chia sẽ, nhắc nhở hay la rầy mình.Sợ lắm cái cảm giác ở 1 mình, cô đơn za trống trải. Cóa những thứ càng nắm chắc trong tay thì lại càng dễ tuột mất,càng hi vọng thì thất vọng lại tràn về...Níu như hok cóa đc hạnh phúc như mọi người thì hãy hạnh phúc dzi những gì mình cóa.Mỗi người, ai củn cóa hạnh phúc, nhưng nóa đã đc cất giấu trong sâu thẫm mỗi con người, chỉ là họ hok nhận ra, hok tìm kiếm để rồi cứ mãi chạy đi tìm những thứ hạnh phúc ảo xung quanh.Dẫu bít rằng như zay hok hĩu tại sao tui vẫn cứ cố chấp, mơ mộng đến 1 điều thiệc là xa.Tui ước gì may mắn mỉn cười dzi mình 1 lần.Chiếc mặt nạ này đến khi nào mới tháo đc ra đây, hay là đeo rồi sau này sẽ mãi như zay...Tui sợ za củn đau nhìu nữa...!!!